Thông Lưu hiện nay có bảng đề là Sông Lưu là con rạch chánh của xã Vĩnh Bình. Nó khởi đầu từ vàm Chà Đạp, tách khỏi kinh Bổn Sồ, chảy ngoằn ngoèo xuyên suốt rồi ra Sơn Định ở cầu Lộ Ngả Tư, gặp con sông Cái Mít đang xuôi về Hoà Thuận. Từ đầu chí cuối chắc con rạch chỉ dài khoảng 5, 6 cây số. Tuy ngắn như vậy nhưng Thông Lưu không chỉ là thuỷ lộ giao thông chánh, không chỉ là nguồn cấp nước và phù sa cho ruộng vườn của xã. Nó còn là long mạch, con sông phong thuỷ của xã Vĩnh Bình. Ông Hai Điện, ba của ông Ba Ngạn là người phát hiện ra Thông Lưu là một con rồng có chín khúc uốn. Ông kể: khúc uốn thứ nhất vừa qua cầu Chà Đạp ở nhà cô Cân, khúc uốn thứ 2 ở xóm nhà ông Tám Tàng, khúc uốn thứ 3 trước khi qua cầu Lộ Hội, khúc uốn thứ 4 vừa qua cầu Lộ Hội, khúc uốn thứ 5 ngay nhà ông Hai Điện, khúc uốn thứ 6 nhà ông Tám Thỏ, khúc uốn thứ 7 nhà ông Năm Diệu, khúc uốn thứ 8 nhà ông Cả Rạng xưa là đồn bót, khúc uốn thứ 9 nhà bà Thân Hai. Sau nầy đi tới lui thường, tôi thấy còn nhiều cua quẹo nữa nhưng có lẽ đó là 9 khúc cua gắt nhất. Từ đầu vàm Chà Đạp và đầu cầu Lộ Ngả Tư, Thông Lưu rộng có thể gọi là sông. Chỉ ở đoạn giáp nước (*), từ nhà ông Tám Biện dẫn tới nhà bà Thân Hai là nhỏ hẹp. Nhưng ngày xưa ghe thuyền đi lại chủ yếu từ kinh Bổn Sồ vô chợ Vĩnh Bình, bến đậu trước nhà ông Cả Rạng. Khúc còn lại ít đi, ngoại trừ một số bà con trong xã có chuyện cần ra Lách. Những buổi sáng sớm khi sông nước đầy, những nhà ở hai bên rạch thường nghe tiếng xình xịch của chiếc ca nô của ông Quản Thuần chạy vô chợ Vĩnh Bình uống cà phê.
Chiếc ca nô nầy là một con tàu lạ lẫm và sang trọng đối với lũ con nít chúng tôi hồi đó. Đóng bằng gỗ có mui, có cửa chớp, máy đặt bên trong và lái bằng vô lăng, có thể “de” được nữa. Nhà ông Quản ở tuốt bên kinh Bổn Sồ, muốn đi chợ Vĩnh Bình tiện nhất là đi đường sông. Mà ông sang lắm. Chiếc ca nô luôn chỉ thấy riêng mình ông đi, không chở ai hết. Mỗi ngày mỗi đi, trừ những sáng sớm nước ròng. Lúc nước sông đầy cũng là lúc ghe xuồng tấp nập. Ghe đi chợ, ghe chở trái cây của lái lên chợ lớn. Đặc biệt cuốn hút tụi tui là những ghe thu mua ve chai lông vịt. Họ thu mọi thứ từ tỉn nước mắm, chai nước tương, keo chao, lông vịt v.v.. và đổi lại kẹo, cốm, bong bóng, dây thun… cho lũ trẻ. Lại có ghe vôi từ miệt Long Thanh, Long Hồ đổ về đổi lấy tro bếp. Nói chung là có rất nhiều thứ được trao đổi trên đường sông nầy, mọi thứ thiết yếu cho đời sống cư dân. Hàng năm đôi lượt lại có ghe hát đi vô chợ Vĩnh Bình. Mỗi lần như thế, ôi thôi tụi con nít chạy theo trên bờ, la hét rùm beng quảng cáo dùm cho họ. Lúc nước ròng sông cạn, nhiều chỗ chỉ còn tới đầu gối lại là dịp để người dân xúc tép, bắt hến. Xúc tép dùng cái rỗ xúc lớn, úp xuống kéo dài theo lòng sông rồi lật nhanh trở lại. Một lần cào như vậy có thể được dăm ba con tép, cá. Làm siêng nửa tiếng, một giờ thì đủ cho một bữa cơm gia đình. Hến thì nằm lẫn trong lớp bùn trên mặt lòng sông nên muốn bắt phải cào nguyên lớp bùn đó vào rỗ, rồi đãi cho sạch bùn còn lại hến. Đầu sa mưa là mùa hến, một người đi cào như thế, một chút thôi là có 5, 10 lít hến. Tụi con nít khoái đi thụt cá bóng, thụt lịch dài theo bãi sông hơn. Nhiều nhất là cá bóng kèo và cá bóng dừa. Người lớn thích đắp bờ ngang sông ngăn nước rồi tát cho cạn. Lúc ấy thì mặc tình móc cá chạch. Những năm 60, thuỷ sản rạch Thông Lưu rất phong phú. Người dân thường bắt được những con rắn Trà Mòn 9, 10 kí lô, còn cua đinh chém vè ở mấy bãi ô rô mái dầm 1, 2 kí là chuyện thường. Hàng năm, từ tháng 7 âm lịch cho đến tháng 10 là mùa nước rong. Mỗi tháng 2 lần vào các ngày rằm và các ngày giáp tháng, nước dâng cao tràn vào ruộng đồng, ngập hết các đường đi. Vườn còn ít. Chủ vườn muốn an toàn thì đắp bờ bao cho riêng mình. Được cái là nước lên mấy tiếng đồng hồ rồi rút, không nằm lại như ở miệt trên. Bây giờ không còn ruộng nữa, tất cả là vườn, rạch Thông Lưu bị ngăn lại đắp bờ bao chung. Sinh hoạt thay đổi hết, không còn như xưa.
Tháng 2/2024
ĐÀO DŨNG TIẾN
P/s: Giáp nước: khi nước lớn, nước từ 2 đầu sông chảy ngược vào nhau. Đến chỗ gặp nhau thì không chảy được, chỉ dâng dần lên. Nước không chảy nên bùn, phù sa lắng nhiều, lâu ngày làm sông cạn hơn chỗ khác.
H3