Hôm tôi về Bến Tre có đi thăm nhà thờ Cái Mơn, thấy tượng Trương Vĩnh Ký tạc dựng trang trọng trong sân nhà thờ tôi chợt có ý tưởng đến thăm nhà bia sinh của Cụ. Từ nhà thờ tôi băng ngang QL57 đi về hướng có cây thánh giá thấp thoáng sau hàng rào.
Nhà bia được dựng ngay nơi Cụ đã được sinh ra, bây giờ nghe nói công ty Du Lịch mua phần đất có nhà bia trong đó. Tôi đứng ngoài nhìn thấy nhà bia mà không biết làm sao vào, khi hỏi thăm mấy người dân ở gần đó, họ chỉ tôi đi vòng qua phía nhà trẻ, tôi gật gù cám ơn rồi đi chứ cũng không biết nhà trẻ ở đâu, vừa đi vừa nhìn nóc nhà bia để định hướng, tôi đi vào một con hẻm rộng và sâu. Nơi đây có một nhà trẻ mới cất lớn lắm. Cạnh nhà trẻ có một lối vào, nhỏ đủ một người qua còn chung quanh tất cả đều đóng kín. Tôi đi vào ngỏ đó, vào bên trong không nhìn ai rón rén như kẻ trộm, tôi chỉ lo nhìn nóc nhà bia sợ mất dấu, hình như có ai gọi, tôi làm thinh như không nghe, tôi đi thẳng vào đến nhà bia. Có người ở trong đó, hình như họ ươm cây giống, chung quanh nhà bia cỏ xanh mọc đầy cao khỏi đầu gối.
Bia này do bạn của cụ Trương xây dựng để kỷ niệm nơi cụ sinh ra, được ghi bằng ba thứ tiếng Việt Pháp, Hoa, kiến trúc hình tứ giác, hai tầng, với cây thánh giá sừng sững trên nóc, không có lối vào riêng. Tấm bia đá trơ trụi chính giữa nhà, ghi tên tuổi và xác nhận đây là nơi Pétrus Ký ra đời.
Cụ Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký: 1837 – 1898). có những đóng góp lớn về ngôn ngữ học và sử học, biết 27 thứ tiếng. Ông là người đi tiên phong trong ngành báo chí quốc ngữ với tờ báo tiếng Việt đầu tiên là “Gia Định báo”, ra đời năm 1865. Ông đã viết khoảng 120 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển, dịch thuật. Ông cụ là người nhiệt thành với công cuộc “khai sáng” của Pháp ở Việt Nam, Trương Vĩnh Ký cũng đã chua chát nhìn nhận: “Cuộc sống là tạm bợ, nên phải liệu sức, tùy phận mà sắm vai tuồng mình cho xong”. Cuộc đời Trương Vĩnh Ký có nhiều thăng trầm. Những năm cuối đời ông bị cả người Pháp lẫn triều đình Huế bỏ rơi, sống trong gian khó. Đến bây giờ tôi về thăm nhà bia tưởng niệm nơi sinh ra ông cụ cũng hoang tàn và vắng lặng.
Thiết nghĩ, với một khoảng đất không lớn thì công sức và tiền bạc bỏ ra đầu tư sẽ không nhiều nếu thật sự địa phương muốn dẫn dắt khách thập phương ghé vào đây chiêm ngưỡng như một cảnh quang du lịch. Vùng đất Bến Tre có rất nhiều đền chùa lăng miếu nhà thờ cổ xưa nổi tiếng đẹp nếu chịu đầu tư khai thác tạo một bản đồ du lịch kéo du khách về đây sẽ không thua kém bất cứ địa phương nào trong cả nước huống hồ chi điều này nói lên văn hoá “ Uống nước nhớ nguồn” ghi công tiền nhân phát triển văn hóa.
Một giáo viên ở Chợ lách cho biết, chị có rất nhiều bạn bè ở Sài Gòn, ở nước ngoài về Chợ Lách , họ chỉ đòi đi thăm di tích Trương Vĩnh Ký dù ở nơi này cũng không còn được bao nhiêu. Đình chùa, nhà thờ cổ vùng này nhiều nhưng điểm tham quan trong yếu vẫn là bia cụ Trương. Nói điều này cũng để nhắc ngành du lịch Bến Tre.
NGUYỄN KIỀU PHƯƠNG